Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2012

Lãng tử

S mời tôi đến Phanxicô dự lễ giổ 100 ngày của chồng. Chồng tên M là con đỡ đầu của tôi. M bị ung thư gan, chết trẻ. Trong lòng tôi buồn cho S, còn trẻ mà đã ở góa. S kể hôm qua chồng con về, bỏ ạ. Ảnh nói là Chúa đã cho ảnh sống lại rồi, gương mặt anh rất vui. Tôi nói thôi thì chiều mai bỏ sẽ đến cầu nguyện cho Phaolô. Nếu Phaolô đã lên Thiên đàng rồi thì lời cầu nguyện sẽ được chuyển cho các linh hồn mồ côi khác. Chiều nay đến Phanxicô, tâm trạng buồn. Bổng thấy sao đông quá. À thì ra Giáo xứ và Dòng mừng trước bổn mạng Phanxicô Assi. Trong Thánh Lễ, vị linh mục giảng hùng hồn. Các bạn biết gì về Phanxicô. Một lãng tử ư. Đúng vậy. Một con người thích tự do, đàn hát, rong chơi, ngắm cảnh, nhìn trời, đất, chim, rừng xanh, ca tụng thiên nhiên. Nhưng khi nghe tiếng gọi xây dựng lại nhà thờ thì Phanxicô đã từ bỏ tât cả tự do của mình để tập trung vào việc xây nhà thờ. Đi xin từng viên đá, cục gạch, kể cả việc " Chà đồ nhôm". Thế là bị ông bố bắt giam và đi thưa Giám Mục. Và để

Một bóng dáng quen

Sau 2 tuần thăm ông anh và các cháu, tôi từ giả nước Mỹ để trở về Việt Nam. Trên đường tới phi trường Los Angeles, tôi hồi hộp sợ trễ giờ vì thằng cháu chưa rành đường vào phi trường. Nó mà quên một ngã rẽ là kể như tiêu đời, trên highway này mà làm một vòng trở lại cũng mất nửa tiếng. Tôi căng mắt nhìn biển báo. Airport đây rồi, may phước. Vừa xuống xe, mọi người đều hối hả kéo vali của mình. Khi đến cửa airport tự nhiên tôi thấy môt gương mặt quen thuộc: Khánh Ly. Nàng đang ngồi ở bậc thềm, mặc áo dài đen. Nàng nhìn tôi mỉm cười. Tôi quay lại phía sau xem có ai không. Không! Vậy là nàng mỉm cười với tôi. Tôi thoáng bối rối. Hồi trước, lúc tôi còn là sinh viên, nàng có đến hội quán hát cho bọn tôi nghe những ca khúc của Trịnh Công Sơn.Lần đó, tôi đệm đàn cho nàng hát bài "Bên kia sông là ánh mặt trời" Nàng nói đây là ca khúc mới nhất của anh Sơn và hôm nay lần đầu tiên nàng hát cho chúng tôi nghe. Chúng tôi rất hãnh diện và hạnh phúc, vỗ tay bồm bộp. Sau này bọn tôi thường h

RƯỢU HAY NƯỚC ?

Hình ảnh
Chuyện xưa kể rằng tại một ngôi làng, một nhóm mười người tổ chức cuộc gặp mặt đón xuân mừng năm mới. Một vị lên tiếng, “Tôi đề nghị chúng ta mỗi người góp tay nhau để vui xuân bằng cách mỗi người mang theo rượu của mình và đổ chung vào một chum lớn để cùng chia vui trong dịp xuân.” Mọi người đồng ý và vui vẻ ra về. Khi về đến nhà, một người trong nhóm cảm thấy hối tiếc vì mình đã nhận lời mang theo bầu rượu quí lâu năm của mình để nạp chung vào nhóm. Vốn không muốn chia sẻ bầu rượu của mình và cũng tiếc tiền để mua rượu khác cho bữa tiệc, anh tỏ vẻ buồn rầu. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định. “Ta sẽ đổ nước lạnh vào bầu rượu. Khi đến dự tiệc, ta sẽ đi thẳng vào chum lớn và đổ “rượu” của ta vào đó. Chín ông kia sẽ mang rượu của họ đến, như thế “rượu” của ta sẽ hoà vào rượu của họ, thì chắc chắn sẽ không ai biết được, vì một bầu nước của ta sẽ bị lấn át bởi chín bầu rượu kia. Và như thế ta vẫn có rượu uống như mọi người mà không mất bầu  rượu quí này.” Đến ngày d

Ngày đầu tiên đi học

Ngày đầu tiên đi học Mẹ dắt tay đến trường Em vừa đi vừa khóc , mẹ dỗ dành yêu thương! Không phải tui đi học đâu quý bà con.Đó là cháu ngoại tui đó. Còn tui thì cũng đi học nhưng mà là đi học Corel 5 của Sơ Sa Ôi Sơ nói dễ nhưng sao cả lớp cứ loay hoay về 3 cái đường " Bezier", "Sample .." Hễ nắm đầu này kéo thì đầu kia cũng méo luôn. "Curve" Cả lớp nháo nhào. Mình đang căng thẳng vì cái đường cong cứ méo thì 2 bên có 2 sơ cứ hỏi :" làm sao xóa cái này hả anh, em vẽ sai rồi!" thì làm như thế này nè" Click một cái, mình xóa luôn cái của mình làm nảy giờ, chưa kịp Save! Ôôiii! Hai giờ trôi qua thật lẹ. Chắc về nhà tối phải mò lại. Mai mốt còn phải học PHotoshop nữa chứ chẳng phải chơi đâu. Muốn làm phim hoạt hình thì phải biết 2 môn này đấy. Thôi tan hàng cố gắng.

Đức Bà như Sao Mai sáng

Hình ảnh
Nghe tiêu đề là biết nhóm Legio. Thật ra không sáng nổi mà tối mù. Ba lần vắng mặt 100% buổi họp Curia. Curia phải ra quyêt định cảnh cáo yêu cầu nhóm này phải có mặt ít nhất là 1 người trong buổi họp! Khi nghe nói không ai đi họp, mình giận lắm. Mình bận lớp hôn nhân nên nài nỉ 3 ủy viên kia ráng đi họp. Thế mà 1 người vắng vì phải lo cho bà chị ốm đau (đã nhiều năm nay rồi), 1 người buồn vì chồng mất ( đã 2 tháng rồi) còn người kia thì hỏi thăm không thấy ai đi họp nên chuồn luôn ( sợ mắc cở vì phải đứng lên có 1 mình khi điểm danh). Mình định giải tán nhóm này, cho tan bầy rả đám luôn. Bổng nhớ hình như " có người được 1 nén, có người 2 nén, có người đến 5 nén" Coi chừng mình được 5 nén mà lại so bì với người được 1 nén!  Anh phải như thế nào thì Chúa mới giao 5 nén chứ! Tức là phải có trách nhiệm hơn những người 1 nén chứ. Động một chút mà anh đòi bỏ cuộc thì còn ra cái thống chế gì nữa! Mình bực tức mấy ngày. Bổng lời kinh bế mạc vẳng lại:" Xin ban cho chúng con

Một buổi sáng

Hình ảnh
Sáng nay trời mát, Nhà chờ Phục sinh ấm áp vì đầy người, những chiếc áo dòng trắng Phaolô chiếm một góc. Lễ giổ 1 năm Sơ Maria Trương Thị NGọc Mai, qua thông báo trên Tờ Tin Tân Định, được những người yêu mến Sơ biết và đến đông đủ. HÔm nay Giáo hội mừng kính Thánh Grêgôriô, tác giả các bài bình ca La tinh nổi tiếng. Trong bài giảng, cha Anh Quốc nói:” Những bài bình ca Grêgorien khi trổi lên, đã nâng tâm hồn mọi người bay bổng lên cùng Chúa. Cũng như cuộc sống và những bài chia sẽ trên trang Thiếu nhi của Sơ Maria, cũng đã nâng tâm hồn các thiếu nhi (và cả người lớn) lên cùng Chúa. Trong một Thánh lễ, ca đoàn là quan trọng vì đã dùng tiếng hát để phục vụ Dân Chúa, đưa người dự lễ hướng tâm hồn lên cùng Chúa. Trong cuộc sống thường ngày cũng thế, chúng ta hãy bắt chước Sơ Maria, giúp mọi người chung quanh, những người ta tiếp xúc, những người ta chịu trách nhiệm chăm sóc, luôn hướng tâm hồn lên Chúa, vượt bỏ những ích kỷ, tị hiềm, tôn vinh cá nhân, để tất cả chỉ hướng về Vinh dan

Dòng Trợ thế Thánh Tâm Chúa

Hình ảnh
Trong những giây phút cuối cùng trước khi từ giả Nhà Dòng, mình tranh thủ gặp 1 Sơ, cười rất có duyên (mặc dù hô). Sơ cho biết là Dòng này phát xuất từ cha Menni người Ý, nhưng qua Tây ban nha gặp 2 chị cùng chí hướng nên mới lập ra Dòng, thành ra kể như Dòng gốc từ Tây ban nha.  Mỗi Sơ trước khi khấn vĩnh viễn, được qua Tây ban nha 3 tháng để gặp gỡ Nhà Dòng Mẹ và các Sơ Mẹ. Dòng chuyên về nuôi và dạy trẻ khuyết tật và thiểu não ( Hèn chi lúc mới đến mình thấy có một em gái xinh xinh cứ theo đuỗi mình cười hoài!). Sơ còn nói rất nhiều nhưng mình mắc bận nhìn vào khuôn mặt dễ thương và nụ cười chèng bẹt và hô của Sơ nên không nhớ hết. Cuối cùng thì thấy mẹ bề trên già đứng trên lầu nhìn xuống với đôi mắt hình viên đạn nên mình lịch sự vội vã từ giả Sơ hẹn ngày tái nạm!

Niềm vui truyền thông

Hình ảnh
Trưa nay mình được đi tập huấn truyền thông ở Bà Rịa. Muốn được đi, phải có Laptop, usb 3 G và ổ cắm điện. Laptop thì mượn của con gái, ổ điện thì chôm ở nhà, chỉ còn 3 G thì là cái gì, mình cũng chẳng hiểu. Hỏi thằng rễ thì cũng mù mờ, bèn vô Phong Vũ, nó dếnh cho mình 700 K. Kệ chơi luôn. Thì ra nó vô được mạng Internet, hay thiệt. Sau khi trình diện đây đủ đồ chơi, Cha cho lên xe. Đến Bà rịa, cha giao mỗi nhóm phải luyện được bài múa NIềm vui truyền thông. Thế là cả nhóm xúm nhau vừa học thuộc lời vừa học thuộc điệu múa. Hễ nhớ múa thì quên lời, nhớ lời thì quên múa, giống như được cá quên nôm, được nôm quên cá! Cuối cùng thì với ý chí, sắt đá cũng thành cơm, bài múa cũng thành cháo. Mọi người đều vổ tay hoan hô rân trời. Đến tối thì mấy Sơ Dòng trợ thế (không phải trợ lý)Thánh Tâm Chúa Giêsu yểm trợ cho heo rừng để nhậu, say bí tỉ. Thế là kết thúc 1 ngày làm việc, toàn là ăn nhậu múa hát, xã stress ( thật ra thì có stress đâu mà xã, mọi việc giao cho Chúa giải quyết hết).