Được Trường cho nghỉ 2 tuần nhưng 1 tuần đã trôi qua mà chưa đi đổi gió ở đâu được,lấy làm bức xúc, bổng có 1 sơ ở núi biển về xứ mình xin tiền; chúa nhật có 7 lễ mà 5 lễ đã trôi qua chưa thu được bao nhiêu, cha xứ kêu hát đi; thế là sơ hát, tiếng hát đem gió biển về mát rười rượi, tiền cũng vô ào ạt. Sáng hôm sau, sơ trở về núi biển, mình lọt tọt theo sau. Đến nơi, sau khi nhận phòng ốc đàng hoàng, mình đi vòng ra phía sau núi, bổng gặp chặng thứ nhất: Đức Giêsu chịu xử án. Bình thường ai mà đem mình ra trêu chọc thì mặt mình liền đỏ tía, nhịp tim đập mạnh. Nếu thêm mĩa mai thì cơn giận mình sẽ nổi lên, sẳn sàng dọng cho thằng đó một dọng bể mặt Thế mà Đức Giêsu, trước nay chỉ cứu chữa kẻ bệnh tật yếu đau: liệt được đi, mù được thấy, chết được sống lại, chuyên dạy mọi người yêu thương nhau, thế mà giờ đây bị đưa ra tòa, bị những tạo vật mình đã tạo ra, phán xử mình! Gương mặt Người như vô hồn, không hiểu tại sao lại như thế?? Ôi lạy Chúa Giesu yêu dấu, Philatô đã bất công tuyê