Một bóng dáng quen

Sau 2 tuần thăm ông anh và các cháu, tôi từ giả nước Mỹ để trở về Việt Nam. Trên đường tới phi trường Los Angeles, tôi hồi hộp sợ trễ giờ vì thằng cháu chưa rành đường vào phi trường. Nó mà quên một ngã rẽ là kể như tiêu đời, trên highway này mà làm một vòng trở lại cũng mất nửa tiếng. Tôi căng mắt nhìn biển báo. Airport đây rồi, may phước. Vừa xuống xe, mọi người đều hối hả kéo vali của mình. Khi đến cửa airport tự nhiên tôi thấy môt gương mặt quen thuộc: Khánh Ly. Nàng đang ngồi ở bậc thềm, mặc áo dài đen. Nàng nhìn tôi mỉm cười. Tôi quay lại phía sau xem có ai không. Không! Vậy là nàng mỉm cười với tôi. Tôi thoáng bối rối. Hồi trước, lúc tôi còn là sinh viên, nàng có đến hội quán hát cho bọn tôi nghe những ca khúc của Trịnh Công Sơn.Lần đó, tôi đệm đàn cho nàng hát bài "Bên kia sông là ánh mặt trời" Nàng nói đây là ca khúc mới nhất của anh Sơn và hôm nay lần đầu tiên nàng hát cho chúng tôi nghe. Chúng tôi rất hãnh diện và hạnh phúc, vỗ tay bồm bộp. Sau này bọn tôi thường hát đi hát lại bài đó và trước khi hát đều không quên giới thiệu đây là ca khúc mà ca sĩ Khánh Ly đã hát cho chúng tôi nghe đầu tiên!
Nhưng chẳng lẽ chừng đó mấy chục năm mà nàng vẫn còn nhớ tôi?! Chắc không phải vậy đâu.Tôi bước vào cửa nhưng vẫn quay lại nhìn nàng. Tôi không biết nàng ngồi đó để làm gì. Nếu về Việt Nam thì phải nhanh chân sắp hàng chứ. Hay là chờ người bạn. Cũng không phải. Nàng ngồi thoải mái, không chờ đợi, không hối hả, không vướng bận, chỉ nhìn vào dòng người đang xếp hàng. Trong mấy tuần vừa rồi đi đến đâu tôi cũng được cho tiền nên tự nhiên tôi tự hỏi không biết có phải nàng ngồi để chờ xem có người bạn nào đến cho tiền không. Tôi tính chạy ra khỏi hàng người để nhét vào tay nàng 100$ (thằng cháu vừa cho) nhưng người phía sau lại đẩy tôi lên. Dòng người xếp hàng chạy rồng rắn. Một lát sau hàng của tôi lại quay lại gần cửa. Tôi lại nhìn nàng. Nàng lại nhìn tôi mỉm cười, ánh mắt buồn buồn. Đó là ánh mắt và nụ cười cuối cùng mà tôi còn nhớ trước khi tôi bị cuốn hút vào phía trong và trôi tuột lên máy bay giả từ nước Mỹ luôn.
Về Việt Nam, tôi vẫn luôn hối hận tại sao lúc đó tôi không chạy lại bắt tay nàng và nhét vào tay nàng tờ 100$, bây giờ làm sao trở lại nước Mỹ! 
Ngày hôm qua, tôi lên mạng để tìm nàng. Và trong nhật ký của nàng, tôi thấy ghi:"Tôi muốn xếp vào cái giỏ nằm ở góc phòng kia một hai bộ quần áo, gọi một chiếc taxi rồi lặng lẽ khóa cửa. Một phi trường. Một nhà ga. Nơi người ta đón mừng hay đưa tiễn nhau...Về đâu nhỉ? Tôi không biết. Có thể là bất cứ nơi nào cho tôi một hơi thở trong lành, cho tôi thấy một ánh nhìn ấm áp và một giọng nói dịu dàng.Tôi biết về đâu dây. Tôi biết đi đâu đây và tôi nhớ...Ôi, tôi có biết bao điều để nhớ, nhớ đến quặn thắt cả ruột gan. Những hạt bụi...

À thì ra thế!

HÔm nay, tôi được biết là Khánh Ly sẽ về Việt Nam trình diễn. Ôi vui quá. Tôi sẽ đi gặp nàng. Chết tiệt, 100$ thằng cháu cho bốc hơi hết mẹ nó rồi!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

15 chặng đàng Thánh Giá trên núi.

DÃ NGOẠI HỌC KỲ 2